An Vương nói:
- Sở tổng quản không tin sao?
Sở Ly cười nói:
- Tuy rằng võ học của Đại Lôi Âm tự tinh tuyệt, nhưng không đến nỗi kỳ diệu như thế, có lẽ là biện pháp khác, Vương gia không muốn nói với bên ngoài mà thôi. Có điều có phương pháp này, không cần sợ bị phế võ công nữa.
An Vương hừ lạnh một tiếng nói:
- Tử Vân Sơn!
Sở Ly nói:
- Rốt cuộc Tử Vân Sơn và Vương gia có cừu oán gì mà muốn phế võ công của Vương gia vậy?
- Ai biết bọn họ điên lên như vậy làm gì chứ?
An Vương cười lạnh nói:
- Nhất định ta sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn!
Sở Ly vội nói:
- Vương gia nói cẩn thận một chút, không nên trêu chọc làm cho người của Tử Vân Sơn đến nữa!
- Bọn họ không có lá gan đó!
An Vương hừ lạnh nói.
Sở Ly lắc đầu một cái rồi nói:
- Vậy cũng không hẳn, bọn họ dám phế Vương gia một lần, vì sao không dám phế Vương gia lần nữa chứ? Lẽ nào bởi vì Vương gia được Đại Lôi Âm tự bao che, vì lẽ đó có tâm kiêng kỵ hay sao?
- Nhờ Đại Lôi Âm tự bao che?
An Vương cau mày bất mãn trừng mắt nhìn hắn.
Sở Ly cười nói:
- Đại Lôi Âm tự và Tử Vân Sơn vốn rất không hợp nhau, hiện tại càng có lý do để đối phó với Vương gia.
- Nếu bọn họ lại dám làm bừa, ta thà rằng liều mạng không muốn ngôi vị hoàng đế thì cũng phải cầu phụ hoàng ra tay!
An Vương cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980514/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.