Sở Ly ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, cười với hắn:
- Lão Chu, yên tâm đi, ngươi sẽ không sao đâu.
Chu tổng quản vội vã để lộ ra một nụ cười rất hòa khí:
- Đa tạ Đại tổng quản.
Sở Ly nói:
- Ngươi đối với ai cũng nhiệt tình, Vương gia cũng hết cách làm gì ngươi, hơn nữa ngươi làm tổng quản ngoại phủ của Vương phủ rất khá, không cần lo lắng sợ hãi. Chỉ cần vẫn duy trì tâm tư như đi trên băng mỏng thì chức vụ tổng quản ngoại phủ của ngươi sẽ vững như bàn thạch.
- Vâng, đa tạ Đại tổng quản chỉ điểm!
Chu tổng quản vội nói.
Sở Ly gật gù đi vào trong, tâm tư đang ở chỗ An Vương, hắn đã nhìn thấy An Vương gia khí phách đi tới thư phòng.
Trong thư phòng nhiều ngày không ai đã có chút tro bụi, An Vương lập tức nổi giận, tìm hai nha hoàn tới, trực tiếp ra roi, đánh cho hai thị nữ tróc thịt, tiếng kêu rên liên tục vang lên, tiếng xin tha không dứt.
An Vương đứng ở trên bậc thang, dưới hoàng bào là vẻ phong thần tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Hắn nhìn hai thị nữ đang rên rỉ nằm trên mặt đất, lại quét mắt nhìn mấy thị vệ đang câm như hến một chút, trầm giọng nói:
- Những ngày ta bế quan, xem ra các ngươi sống rất thoải mái, đã mập lên thêm một chút!
Mọi người vội vã cúi đầu.
Danh tiếng của An Vương tốt, nhưng ngoài rộng lượng trong lại hẹp hòi, quy củ bên trong phủ rất lớn, làm việc nghiêm khắc, những chuyện mà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980516/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.