- Mộ Dung trưởng lão, thiếu chủ đã đến!
Thanh niên áo lam đứng ở ngoài đại điện, cất giọng nói.
Bên đại điện có một thanh niên áo lam đang đứng, tướng mạo bình thường, anh tư kinh người.
- Thiếu chủ, mời vào bên trong!
Âm thanh của Mộ Dung Thuần truyền ra ngoài.
Sau khi bẩm báo xong, thanh niên áo lam dẫn ba người Sở Ly tới xoay người lại đi đến một bên khác của đại điện, không nhúc nhích mắt nhìn về phía trước.
Sở Ly vung vung tay với Chu Hàn Ca và Sở Đại Chí, sau đó một mình bước vào đại điện.
Trong đại điện rất là sáng sủa, dưới sàn là mặt đá như ngọc, đạp ở bên trên lại có cảm giác ôn hòa, giống như thật sự là dùng ngọc lát vậy.
Ở chính giữa đại điện có bốn lão giả đứng đó.
Ngoài Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn ra còn có hai lão giả hạc phát đồng nhan khác. Sắc mặt bốn người rất âm trầm, đại điện vốn sáng sủa lại trở nên ngột ngạt vô kể, dường như không khí đã trở nên sền sệt.
- Thiếu chủ, tới xem một chút đi.
Mộ Dung Thuần ngoắc ngoắc tay.
Sở Ly ôm quyền một cái, không lên tiếng, lười biếng đi tới gần.
Bọn họ đang vây quanh một cỗ thi thể, khuôn mặt giống như đang ngủ thiếp đi, sắc mặt còn hồng hào, Sở Ly lại biết sinh cơ của người này đã biến mất, chết đã lâu, cho dù là hắn cũng không thể cứu vãn được.
- Đây là Cố Thiết, đệ tử kiệt xuất trong phái, lần này hạ sơn đã bị hại.
Mộ Dung Thuần trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980531/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.