Mọi người thất vọng nhìn về phía Sở Ly.
Bọn họ cảm thấy Sở Ly kiêu căng khinh người như vậy, không để ý tới người khác hẳn là kỳ thị, huống hồ hắn lại là nhi tử của sơn chủ, kế thừa huyết mạch và tư chất tuyệt thế của sơn chủ, hẳn là một thiên tài.
Chỉ là bọn họ vừa mới có hi vọng thì vị thiếu chủ này lại trực tiếp rời đi, không có ý tứ thể hiện ra bản lĩnh của mình.
Lẽ nào hắn là một tên rác rưởi cho nên mới bị sơn chủ mặc kệ, ném vào trong góc, lại nuôi thành tính cách ác liệt như vậy chứ?
Chu Hàn Ca và Sở Đại Chí liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự bất đắc dĩ trên mặt đối phương.
Tính khí này của thiếu chủ quả thật làm cho bọn họ hết cách, không để ý tới cái nhìn của người ngoài một chút nào, lần này thật sự đi, như vậy mọi người sẽ cảm nhận thế nào chứ?
Nhất định mọi người sẽ coi thiếu chủ là kẻ nhu nhược và người yếu đuối, xem thường, chê cười là thứ không tránh được.
Bởi vì mọi người ủng hộ đối với Sơn chủ cho nên có kỳ vọng cực cao đối với thiếu chủ, kết quả thiếu chủ lại quay người rời đi, theo người khác thấy chính là sức lực không đủ, nhất định sẽ rất thất vọng, sau đó sẽ hóa thành tức giận và không cam lòng, khi đó danh tiếng của thiếu chủ cũng sẽ xong!
- Chậm đã!
Hoàng Thao bỗng nhiên giương giọng quát lên.
Sở Ly liên tục bước đi, đi tới trước cầu thang, bước đi xuống dưới lầu.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980532/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.