Chạng vạng, mặt trời ngả về phía tây.
Trong một tòa thôn trang nhỏ ở cảnh nội của Sùng Minh đường khói bếp lượn lờ, ánh nắng chiều và khói bếp bao phủ thôn trang nhỏ, rất là náo nhiệt.
Tiếng chó sủa, gà gáy, âm thanh chim mệt mỏi về rừng, còn có tiếng la của người lớn, âm thanh chơi đùa vui sướng của những đứa trẻ pha trộn chung vào nhau, tạo thành một bức hình ảnh sinh động, sinh hoạt rất là tốt.
Cái thôn nhỏ này gọi là Lý gia trang.
Triệu Thượng và Hà Tụ là hai hán tử trung niên, tướng mạo tuấn dật bất phàm.
Thân thể gầy gò, cao gầy, lung lay như hai làn khói bếp, dán vào ngọn cây dần dần nhích tới gần cái thôn trang này.
Hai người ngừng lại ở trên ngọn cây giữa sườn núi, cúi đầu nhìn mọi người ở trong thôn.
Có người vội vã nấu cơm, có người vội vã kéo đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình về nhà, còn phải vừa đánh vừa mắng, tiếng khóc huyên náo của đứa trẻ vang vọng toàn thôn.
- Triệu huynh, lúc nào mới động thủ đây?
Hà Tụ liếc thôn trang này một cái, mặt không cảm xúc nói:
- Bây giờ hay là đợi tới lúc nửa đêm chứ?
-... Động thủ bây giờ có chút phiền toái.
Triệu Thượng lãnh đạm liếc nhìn người trong thôn trang, bình tĩnh nói:
- Giết thì sẽ khó tránh khỏi có chút huyên náo, động tĩnh quá lớn, không bằng đợi tới buổi tối, chờ tới khi mọi người ngủ, chúng ta giết người không một tiếng động, không để cho bọn họ có thống khổ, chết đi ở trong giấc mộng, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980543/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.