Pháp Viên đi theo Sở Ly đến bên ngoài đại sảnh.
Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Sở Ly đón ánh mặt trời, nhìn cái đầu trọc đang lập lòe sáng của Pháp Viên, hắn nói:
- Pháp Viên, ngươi len lén để cho tên ngươi hàng phục chạy đi đi.
- Để cho hắn chạy sao?
Pháp Viên có chút không hiểu.
Sở Ly nói:
- Hắn có địa vị cao nhất trong bốn người.
- Để một người đi, hậu hoạn vô cùng.
Mày kiếm của Pháp Viên nhíu chặt, nói:
- Không biết hắn sẽ tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, nếu như bởi vì thả hắn đi mà làm cho người vô tội chết, Sở thí chủ ngươi nhẫn tâm như vậy sao?
Sở Ly tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái.
Pháp Viên trầm ngâm nói:
- Chẳng lẽ Sở thí chủ muốn tìm hang ổ của bọn họ sao?
Hắn biết Sở Ly tu thành hai môn thần thông, Thần Túc thông và thần thông Thông Thiên Triệt địa, thả người này đi, mục đích của Sở Ly rất dễ thấy.
- Đại Lôi Âm tự các ngươi có biết hang ổ của Thần giáo này không?
Sở Ly nói.
Pháp Viên chậm rãi lắc đầu nói:
- Không biết.
- Nếu đã không biết, chỉ có thể ta đi kiểm tra một chút.
Sở Ly nói:
- Cho nên phương án tốt nhất là để cho hắn chạy, sau đó ta âm thầm theo đuôi, chắc hẳn hắn sẽ phải đi về A Tu La Thần giáo để thông báo kết quả.
Pháp Viên cau mày nhìn hắn, lắc đầu thở dài nói:
- Sở thí chủ, phương án này quá nguy hiểm!
Sở Ly cười nói:
- Không nghĩ tới Pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980544/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.