Mộ Dung Thuần thì lại khoát tay một cái nói:
- Vi phụ đã mệt mỏi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.
- Phụ thân, người...
Mộ Dung Lượng không cam lòng kêu lên.
Mộ Dung Thuần vung vung tay, đi thẳng vào phòng.
Mộ Dung Lượng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, hung tợn trừng mắt nhìn bóng tối ở góc tường nơi Sở Ly đứng lúc trước, hận không thể dùng một kiếm giết hắn.
Đáng tiếc hiện giờ mình đang không có võ công, muốn giết mà không thể làm được, mình chỉ có thể liều mạng luyện công mà thôi.
Phụ thân đã thu tay về, nhiều mưu mà không có tác dụng, lá gan quá nhỏ, vừa bị dọa đã thu tay về, không trách cả đời chỉ có thể làm một trưởng lão, không thể trở thành Sơn chủ!
Mình thì không phải vậy, mình không đụng một cái, sao biết không thể lật tung tên kia được chứ?
Nếu như không thử một lần, mình sẽ hối hận cả đời!
Mộ Dung Thuần ngồi lên trên cái giường nhỏ, sắc mặt rất bình tĩnh.
Nhi tử sẽ không cam lòng, phải nghĩ một biện pháp để ngăn chặn nó, nếu không sẽ gây ra đại họa, mình cũng không bảo đảm được tính mạng của nó. Quyền thế đương nhiên quan trọng, nhưng bởi vì quyền thế mà làm mất mạng thì lại là quá ngốc!
Trong lòng hắn lần nữa hiện ra tình cảnh vừa nãy, tuổi còn trẻ đã như quỷ thần, bóp chết nguy hiểm sớm một bước trước khi nó diễn ra, võ công như vậy tâm tính như vậy, đây chính là Sơn chủ tương lai!
Sở Ly trở lại tiểu viện của chính mình, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980550/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.