- Hừm, ta đang có ý định này.
Mộ Dung Thuần bình tĩnh nói.
Mộ Dung Lượng nói:
- Không phải đợi tới lúc mấu chốt thì mới nói sao?
- Hiện tại chính là lúc mấu chốt.
Mộ Dung Thuần nói.
Mộ Dung Lượng vội la lên:
- Không phải đợi đến lúc hắn kế vị? Hiện tại nói ra, còn quá sớm đó? Không thể tạo thành một đòn trí mạng được!
Mộ Dung Thuần buông tay ra, đứng lên, chắp tay đi dạo ở trong viện.
- Chờ một chút nữa, hiện tại hắn đang dương danh, nhưng chỉ là danh tiếng mà thôi, không có thực quyền gì cả.
Mộ Dung Lượng nói:
- Hiện giờ nói ra, Sơn chủ không có ở đây, mọi người sẽ không dám trục xuất hắn xuống núi được!
Tính toán của bọn họ là lợi dụng quan hệ phụ tử bất hòa của Sơn chủ và thiếu chủ, gièm pha thiếu chủ làm chuyện xấu, chọc giận Sơn chủ, trục xuất hắn xuống núi, như thế sẽ triệt để bình định mọi cản trở.
Trong hàng đệ tử đời này như bọn họ, người có tư chất mạnh nhất là Mộ Dung Lượng, hiện tại vẫn không thể hiện ra, chỉ cần Gia Cát Thiên bị trục xuất núi, Mộ Dung Lượng lại một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành Sơn chủ đời kế tiếp.
Mộ Dung Thuần thở dài, ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng rồi nói:
- Ta chỉ sợ không có cơ hội nữa, không ép được hắn nữa.
- Sao lại thế được chứ?
Mộ Dung Lượng không phản đối:
- Võ công của hắn mạnh hơn nữa, thế nhưng đã làm ra những chuyện kia thì đừng mong trở thành Sơn chủ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980551/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.