Sở Ly tra kiếm vào bao, ôm quyền một cái rồi nói:
- Chư vị trưởng lão, đắc tội rồi!
- Ha ha...
Mộ Dung Thuần đi tới, lắc đầu thở dài nói:
- Thiếu chủ quả thật là kỳ tài luyện võ, so với Sơn chủ còn có cảm giác trò giỏi hơn thầy, quả thật đáng mừng!
Sở Ly một hơi đánh bại tất cả trưởng lão, chuyện này vô hình trung đã làm giảm bớt sự lúng túng của hắn, không phải có một mình hắn bị thua, là tất cả mọi người đều thất bại, không phải là võ công của mình không mạnh, là võ công của hắn quá mạnh mẽ.
Điều này làm cho hắn thở ra một hơi.
Sở Ly lạnh nhạt nói:
- Quá khen.
- Thiếu chủ khiêm tốn rồi!
Mộ Dung Thuần vội hỏi:
- Xem ra bảo tọa đệ nhất cao thủ trong tông sẽ rơi vào trên người thiếu chủ rồi.
Sở Ly nói:
- So với phụ thân ta còn kém xa.
- Võ công của Sơn chủ là mạnh nhất, đám người chúng ta khi xếp hạng thường tự động bỏ Sơn chủ ra ngoài.
Mộ Dung Thuần cười nói:
- Sơn chủ đã có người nối nghiệp, có lẽ ngươi cũng rất cao hứng.
Sở Ly từ tốn nói:
- Người vội vàng bế quan, sao có thể để ý tới nhi tử... Nếu như mọi người không có chuyện gì, tản đi đi.
- Thiếu chủ.
Mộ Dung Thuần nói:
- Nếu như sau này không có chuyện gì cứ đến đại điện nghe nghị sự một chút đi, sớm muộn gì Phục Ngưu sơn cũng là của thiếu chủ!
Sở Ly lắc đầu nói:
- Ta không có hứng thú đối với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980553/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.