Mộ Dung Lượng hú lên một tiếng quái dị, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, điểm về phía mũi kiếm của Sở Ly.
Hai người còn lại cũng nhào lên, một người dùng quyền một người dùng chưởng, đều là cao thủ Tiên Thiên, Mộ Dung Lượng cũng là cao thủ Tiên Thiên.
Sở Ly tùy ý để bọn họ đánh trúng mình.
- Ầm! Ầm!
Hai người bay ngược ra ngoài.
Mũi kiếm của Mộ Dung Lượng va vào mũi kiếm của Sở Ly, trường kiếm tức thì tuột tay bay ra ngoài.
Mũi kiếm của Sở Ly chệch đi, đâm trúng đan điền của Mộ Dung Lượng.
- A...
Mộ Dung Lượng khó có thể tin được trợn mắt lên, thân thể lập tức cứng đờ.
Trường kiếm của Sở Ly dựng thẳng lên, giống như Mộ Dung Lượng tự làm cho bản thân mình xuyên lên kiếm vậy.
Sở Ly khẽ nhấc theo hắn, sau đó trường kiếm run lên.
Ở bụng của Mộ Dung Lượng có máu tươi bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất.
- Mộ Dung!
Hai người thất thanh kêu to.
Bọn họ không nghĩ tới Sở Ly lại hạ độc thủ như vậy, trường kiếm xuyên qua cái bụng, hầu như đã mất đi nửa cái mạng.
Sở Ly lạnh nhạt nói:
- Không chết được đâu, ta chỉ phế bỏ võ công mà thôi, mang về xoa thuốc là được rồi!
Hắn xoay người rời đi.
Mộ Dung Lượng có tâm giết mình, hắn cũng sẽ không khách khí, không lấy tính mạng của đối phương mà chỉ phế võ công đã xem như là nhân từ rồi.
Huống hồ, hắn muốn hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp ra quân, dẫn Mộ Dung Thuần ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980556/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.