Mộ Dung Lượng cắn răng nói:
- Ta không tin hắn có tâm kế như vậy!
Mộ Dung Thuần nhìn hắn.
Mộ Dung Lượng nói:
- Ta cảm thấy hắn làm vậy là kích động nhất thời!
- Ha ha...
Mộ Dung Thuần cười cợt, gật gù:
- Hừm, ngươi nghĩ cũng có lý, có khả năng hắn chỉ kích động nhất thời, cũng không có lợi hại như chúng ta nghĩ. Vì lẽ đó ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, cố gắng khôi phục thương thế, bắt đầu luyện lại từ đầu là được.
Mộ Dung Lượng nghiến răng nghiến lợi:
- Phụ thân, ta thật sự không cam lòng, ta cũng phải phế bỏ võ công của hắn!
- Hừm, không thành vấn đề.
Mộ Dung Thuần gật gù:
- Chỉ cần ngươi có thể làm được, phế bỏ võ công của hắn cũng không có gì cả.
- Nhưng mà...
Mộ Dung Lượng cau mày.
Mộ Dung Thuần nói:
- Ta sẽ không giúp ngươi việc này, muốn phế bỏ võ công của hắn, vậy thì tự ngươi khổ luyện đi, luyện võ công cho giỏi, muốn trừng trị hắn ra sao cũng được!
-... Vâng!
Mộ Dung Lượng bất đắc dĩ gật đầu, biết có nói thêm cũng là vô ích.
Hắn nhìn Mộ Dung Thuần, không cam lòng nói:
- Phụ thân, vậy chẳng lẽ người không làm chủ thay ta sao?
Mộ Dung Thuần vỗ vỗ bả vai của hắn, ôn nhu nói:
- Ta sẽ làm chủ thay ngươi, có điều muốn báo thù thì tự ngươi đến, ngươi đã là nam nhân, không thể luôn dựa vào lão già như ta được, nên tự mình nỗ lực thì hơn!
-... Vâng.
Mộ Dung Lượng chậm rãi nói.
Mộ Dung Thuần ngoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980555/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.