Lưu Xuyên lườm hắn một cái, vung vung tay:
- Đừng nhìn ta như vậy, ta không mời ngươi dùng cơm tối đâu!
Kiều Tam cười cười, nói:
- Lưu gia, kỳ thực chúng ta cũng không muốn làm gì Thái Hoa cốc cả, chỉ muốn gặp mặt một lần, để Mai Ngạo Sương biết thiếu chủ anh minh thần võ, có thể chân thành với thiếu chủ.
- Gia Cát Thiên đúng là một bộ túi da tốt đấy.
Lưu Xuyên vuốt cằm lạnh nhạt nói:
- Hắn còn thiếu nữ nhân hay sao?
- Quan trọng là ánh mắt của thiếu chủ rất cao.
Kiều Tam thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Hạng người dong chi tục phấn bình thường sao có thể lọt vào được mắt của thiếu chủ cơ chứ?
- Hừ, ánh mắt đúng là rất cao.
Lưu Xuyên nói:
- Có người nói Mai Ngạo Sương là một mỹ nhân tuyệt sắc.
- Đúng đúng.
Kiều Tam vội vã gật đầu nói:
- Thiếu chủ vừa thấy đã thích, chỉ là vị Mai cốc chủ này quá lạnh quá kiêu ngạo, cự tuyệt người ngàn dặm, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy để thân cận mà thôi.
- Hừ, biện pháp này của các ngươi đúng là quái.
Lưu Xuyên nói:
- Như vậy không thành kẻ thù hay sao?
- Thiếu chủ nói, chỉ cần đối phương nhớ kỹ thiếu chủ là tốt rồi.
Kiều Tam cười nói:
- Người hận mà sinh yêu, sợ nhất là không nghĩ ngợi, quên mất bản thân thiếu chủ.
- Ta không nhàn rỗi để bồi các ngươi theo đuổi nữ nhân.
Lưu Xuyên khoát tay một cái nói:
- Có điều các ngươi phải hiểu, đây là đang đùa với lửa, Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980576/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.