Khinh công của Kiều Tam cực cao.
Hắn chẳng khác một cơn gió ra khỏi Phục Ngưu sơn, một đường bay nhanh, khi đêm đến đã tới Thần Đô, lại đi thẳng tới một tòa dinh thự.
Đây là một tòa nhà bình thường, xem ra không khác biệt gì so với xung quanh, áo cơm không lo, nhưng cũng không đủ phú quý.
Sau khi đi vào, bỗng nhiên là một phen thiên địa khác.
Nước chảy cầu nhỏ, cổ kính tĩnh mịch, những ngọn giả sơn trùng điệp, toàn bộ tòa nhà chính là một lâm viên được trang trí trang nhã mà lại u tĩnh, rất độc đáo. Khiến cho Kiều Tam không đành lòng đặt chân lên, sợ phá hoại sự u tĩnh và bình yên của tiểu viện này.
Hắn được một lão giả tóc trắng xoá dẫn tới phòng khách.
Tiến vào phòng khách, một người nam tử trung niên cao lớn khôi ngô đang bưng chén trà khẽ uống, ánh mắt lãnh đạm đánh giá hắn, nhìn kỹ, dường như muốn nhìn thấu hắn vậy.
- Kiều Tam bái kiến Lưu gia.
Kiều Tam ôm quyền hành lễ, cung kính nói.
Lưu Xuyên thả chén trà xuống, từ tốn nói:
- Kiều Tam, đã có mấy năm không gặp rồi đúng không?
- Vâng, Lưu gia.
Kiều Tam ôm quyền cung kính nói:
- Đã được ba năm.
- Xảy ra chuyện gì?
Lưu Xuyên nói:
- Bị lão gia nhà ngươi ném ra ngoài sao?
Kiều Tam lắc đầu cười nói:
- Lưu gia, hiện tại ta theo hầu thiếu chủ.
- A, là thăng quan hả.
Lưu Xuyên híp mắt cười nói:
- Như vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi.
- Không sánh được với Lưu gia thăng chức mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980577/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.