Đám nước màu xanh lam này từ trong ngực chậm rãi lưu chuyển ra ngoài, dọc theo kinh mạch đi khắp nơi.
Chỗ đi qua, tất cả máu thịt đều bị nó nhiễm thành màu lam, có cảm giác tê tê như kiến cắn, ngứa ngáy sâu tận xương tủy, muốn la lên nhưng không phát ra được chút thanh âm nào.
Sở Ly chăm chú nhìn vào đám nước màu xanh lam này, đóng kín cảm quan của mình.
Đám nước màu xanh lam này chầm chậm đi khắp nơi, hắn cảm giác mình sống một ngày như bằng một năm.
Trước tiên dọc theo kinh mạch lên đầu, xương đầu cũng bị nhuộm, mà dường như có một ít lực lượng trong đầu bị nó thu nạp, nước màu xanh lam này càng ngày càng đậm hơn mấy phần.
Từ đầu chậm rãi đi đến chân, sau đó quay về tới trái tim.
Khi đám nước màu xanh lam này trở về trái tim thì đã thu nhỏ lại một nửa, giống như đã bị thân thể tiêu hao.
Sở Ly lại có cảm giác, nó đang tinh lọc mình, bị thân thể tiêu hao hơn một nửa chính là tạp chất của nó.
Ở trên tim, nó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ.
Không ngừng ngưng tụ, cuối cùng lần nữa ngưng tụ thành một hạt châu màu xanh lam, thỉnh thoảng có sấm chớp lập lòe.
Hạt châu này so với Thiên Ma châu lúc trước còn nhỏ một nửa, nhưng càng thêm ngưng tụ và sáng sủa, ánh sáng nhu hòa mà lại rất ngưng tụ, dường như đã chiếu qua toàn bộ ngũ tạng lục phủ một lần, ánh sáng màu thăm thẳm, như ảo mộng vậy.
Đây là do chính hắn thông qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980596/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.