Ninh Bá Viễn phẫn nộ quát một tiếng:
- Muốn chết!
Thân thể bụ bẫm của hắn như mũi tên rời cung bắn về phía Chu Linh Phong.
Trên khuôn mặt dữ tợn của Chu Linh Phong để lộ ra một nụ cười, lần nữa tránh ra, thân thể như quỷ mỵ, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ninh Trọng Viễn, vỗ xuống một chưởng.
Ninh Trọng Viễn phẫn nộ hừ một tiếng, xuất chưởng đón đánh công kích này.
Ninh Bá Viễn Cũng vỗ một chưởng ra ngoài, hai người một trước một sau giáp công.
Chu Linh Phong không thèm tránh né chưởng lực của bọn họ, người trúng một chưởng, đồng thời cũng bắn trúng người của Ninh Trọng Viễn.
- Oa!
Ninh Trọng Viễn phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
Hắn vốn có chút không chịu nổi được chưởng lực chí cương chí dương, lúc này lại bị đánh trúng, chưởng lực kỳ dị bạo liệt lập tức bạo phát, khiến cho nội lực loạn tung lên, cả người mềm nhũn không còn chút khí lực nào nữa.
Ninh Bá Viễn quát lên:
- Lão nhị!
Ninh Trọng Viễn khoát tay một cái rồi nói:
- Lão đại, hôm nay chúng ta phải để mạng lại ở nơi này rồi!
Hắn quay đầu nhìn Đổng Kỳ Phi và Dương Tông Văn ngã ở trên mặt đất, cười ha ha nói:
- Trên đường xuống hoàng tuyền có mọi người làm bạn, cũng không cô quạnh!
Ninh Bá Viễn quát lên:
- Đừng có nói hươu nói vượn, đi nhanh lên!
- Đi cũng không được!
Ninh Trọng Viễn lắc đầu một cái, trong miệng lại phun ra một ngụm máu, bất đắc dĩ nói:
- Bách phu trưởng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980598/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.