Qua một phút sau, Thẩm Ánh Hồ nhẹ nhàng đi đến, xẹt qua trên mặt hồ.
Nàng mang theo mùi thơm nhàn nhạt rơi vào trong tiểu đình.
Sở Ly đứng dậy mỉm cười:
- Sao rồi?
- Hừm, hiên chủ đã đồng ý rồi.
Thẩm Ánh Hồ khẽ cười một tiếng, hỏi:
- Một người một trăm cây Kim linh thảo, được chứ?
- Một trăm cây...
Sở Ly lộ ra cười khổ:
- Kim linh thảo nào có dễ trồng như vậy chứ.
- Đừng có nói giọng này với ta!
Thẩm Ánh Hồ tức giận:
- Đối với người khác mà nói thì là làm khó, thế nhưng đối với ngươi còn không phải là việc nhỏ như con thỏ hay sao?
Sở Ly than thở:
- Được rồi, một trăm cây thì một trăm cây.
- Còn có ai nữa hay không?
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Năm người cũng không có vấn đề gì cả, xem như trả ân tình của phủ Quốc Công các ngươi, các ngươi đánh Thanh Mãng sơn rất thoải mái đó!
Sở Ly nở một nụ cười:
- Được, vậy ta sẽ không khách khí nữa, sau đó sẽ mang thêm ba người tới.
- Vậy thì tốt.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Có điều các ngươi có thể có nhiều cao thủ Tiên Thiên như vậy hay sao?
Muốn đột phá đến Thiên Ngoại Thiên, cần phải đạt tới Tiên Thiên viên mãn, bước này cũng không dễ dàng đạt đến được như thế.
Sở Ly cười gật đầu.
- Chỉ giới hạn ở người của phủ Quốc Công mà thôi.
Thẩm Ánh Hồ nói:
- Người bên ngoài thì không tin được.
- Đó là chuyện đương nhiên.
Sở Ly gật đầu.
Thẩm Ánh Hồ chậm rãi xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980624/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.