An Vương nở một nụ cười, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của Sở Ly cũng không đáng ghét như vậy nữa.
Sở Ly đứng dậy cáo từ.
Nhìn bóng người của hắn biến mất ở ngoài cửa, An Vương ngoắc ngoắc tay.
Hư Ninh đi tới gần hắn, tay hợp thành hình chữ thập nói:
- Vương gia không tin được Đại tổng quản sao?
- Trong tự các ngươi thật sự có tiểu Tôn giả gọi là Hư An hay sao?
- Vâng.
Hư Ninh nói:
- Hiện giờ Hư An sư đệ đã được mười hai tuổi, đáng tiếc tiên thiên suy yếu, không thể luyện công.
- Tiên thiên suy yếu, không thể luyện công?
An Vương đăm chiêu.
Hắn đã hiểu rõ, trúng Phong Nguyên chỉ của mình, hầu như không sống được quá tám tuổi, nó có thể sống quá tám tuổi, hiển nhiên đã được Kim Cương tự cứu.
Dù sao Kim Cương tự cũng là một trong bốn Đại tông phái, thần thông kinh người, để Hư An sống đến mười một tuổi cũng không tính là gì cả, Tiêu Thi cũng sống được tới nay kia mà.
Hư An tiên thiên suy yếu, như vậy mới phù hợp thân thế của nó.
Hắn có tính cách đa nghi, không dễ dàng tin tưởng như vậy, nếu không có một tia hi vọng bên trong tuyệt vọng thì hắn cũng sẽ không tin vào tin tức như thế.
- Nó không thể tu luyện tâm pháp của quý tự hay sao?
An Vương nói.
Hư Ninh nói:
- Vâng.
- Ài... đáng tiếc.
An Vương lắc đầu nói:
- Há không phải là không thể luyện võ hay sao?
- Vâng.
Hư Ninh chậm rãi gật đầu.
- Vậy thì thôi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980625/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.