Nghĩ tới đây, hắn cất bước xuyên qua cửa bán nguyệt, nhìn thấy Hư Ninh đang ở bên ngoài luyện công viện.
Hư Ninh mặc một thân tăng bào màu vàng, đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, chẳng khác nào một pho tượng, kỳ thực là đang tu luyện.
Hắn nhìn thấy Sở Ly, tay hợp thành hình chữ thập thi lễ:
- Vương gia đang đợi Đại tổng quản!
- Ta cũng đang muốn tìm Vương gia.
Sở Ly nói:
- Có chuyện cần bẩm báo.
- Xin mời.
Hư Ninh đưa tay ra làm thủ thế xin mời.
Sở Ly đẩy cửa tiến vào luyện công viện, An Vương đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, lẳng lặng nhìn bầu trời, không nhúc nhích.
Sở Ly không lên tiếng, ngồi vào phía đối diện với hắn.
Hư Ninh thì lại đứng ở bên trong một góc, không thu hút sự chú ý của người khác.
An Vương thất thần nhìn bầu trời, tinh thần hoảng hốt.
Mấy ngày không gặp, An Vương đã tiều tụy đến mức như già đi vài tuổi, hai mắt vô thần, vừa mất đi võ công, thân thể có vẻ già nua, cũng là tinh thần tan vỡ, sắp bị phá vỡ.
- Vương gia.
Sở Ly trầm giọng nói.
Hắn cũng không có chút nào là đồng tình cả, An Vương lưu lạc đến nước này tất cả đều là gieo gió gặt bão, chỉ có thể trách hắn chọc tới mình, gặp quả báo như vậy.
An Vương không nhúc nhích nhìn bầu trời, tinh thần không còn thuộc về hắn nữa.
Sở Ly ho nhẹ một tiếng:
- Vương gia, có một tin tức tốt!
- Ta cũng có một tin tức tốt.
An Vương chậm rãi cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980626/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.