Trong phòng khách ở Thiết Ưng đảo.
Lúc chạng vạng, phòng khách bị ánh trời chiều nhuộm thành màu đỏ.
Sở Ly và Tiêu Thiết Ưng, Tiêu Bạch Hạc ngồi cùng một chỗ nói chuyện.
- Thật sự đã chết rồi sao?
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Thiết Ưng âm trầm, lạnh lùng nói:
- Thật là to gan!
- Ài... đáng tiếc.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Hồ tuần phủ có thanh danh rất tốt, rất được bách tính kính yêu.
Tiêu Bạch Hạc nói:
- Hồ tuần phủ đã chết, ảnh hưởng đối với phủ Quốc Công chúng ta rất lớn, nếu như không xử lý tốt, sợ là sẽ khiến cho bách tính phản cảm, thậm chí còn không tín nhiệm đối với phủ Quốc Công!
- Đúng thế.
Sở Ly gật đầu nói:
- Ta đã sai người ta thả ra tin tức, nói là Thanh Mãng sơn gây ra.
- Thực sự là Thanh Mãng sơn hay sao?
Sắc mặt của Tiêu Thiết Ưng càng ngày càng âm trầm.
Sở Ly lắc đầu một cái:
- Là Quang Minh Thánh giáo.
- Quang Minh Thánh giáo?
Tiêu Thiết Ưng nhíu mày:
- Lại là bọn họ?
- Bọn họ đều là một đám người không sợ chết.
Sở Ly thở dài:
- Hiện nay không chọc vào được bọn họ, đừng trêu chọc thì tốt hơn. Ngộ nhỡ thật sự có người ném ra tin tức này, chúng ta sẽ rất khó làm việc.
Tiêu Bạch Hạc vội vàng gật đầu:
- Đúng đúng, vạn nhất có người nói ra, phủ Quốc Công chúng ta sẽ phải đối phó Quang Minh Thánh giáo, khi đó chúng ta nên làm thế nào đây? Đối phó, thực lực của chúng ta không đủ, không đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980652/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.