Quách Tái Hưng nói:
- Sở tổng quản, ngươi có thể kết luận là Hồ tuần phủ đã chết thật sao?
- Hừ, quả thực đã chết.
Sở Ly thở dài:
- Chỉ là hiện tại còn không tìm được thi thể... Ta sẽ suy nghĩ thêm biện pháp.
- Bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra chuyện như vậy!
Quách Tái Hưng cắn răng chậm rãi nói:
- Gan to bằng trời, không ngờ lại dám giết tuần phủ!
Sở Ly thở dài.
Ở dưới thiên hạ võ học hưng thịnh, quan uy của triều đình không mạnh như vậy, như tuần phủ của một thành, vốn là người quyền cao chức trọng, đối với bách tính không biết võ công mà nói, xa không thể với tới, một lời có thể quyết định sinh tử.
Nhưng đối với cao thủ võ lâm mà nói, bọn họ lại có thể giận dữ giết chết đối phương.
Hàn Phi nói:
- Nói vậy là cao thủ hàng đầu, mà các cao thủ tầm thường sẽ không xuất thủ, cho nên sẽ là trả thù, hoặc là có gút mắc lợi ích gì đó.
Quách Tái Hưng lắc đầu nói:
- Thân là quan viên của triều đình, sao có thể không đắc tội với người ta được chứ?
Sở Ly bưng chén bạc lên rồi uống một hơi cạn sạch:
- Cứ giao cho ta đi!
- Chỉ có thể dựa vào phủ Quốc Công.
Hàn Phi than thở:
- Lúc quan trọng vẫn phải dựa vào phủ Quốc Công!
Giang Xuyên minh tuy mạnh, nhưng vẫn kém xa nội tình của phủ Quốc Công, cần kinh doanh mấy trăm năm, mà sợ rằng mình sẽ sống không được tới lúc ấy.
Sở Ly nói:
- Lẽ ra nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980653/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.