Bách hoa lầu trong Bạch Vân thành.
Trên một cái bàn sát cửa sổ lầu ba, Sở Ly và Hàn Phi ngồi đối diện với nhau.
Hàn Phi vẫn mặc một bộ áo lam, tiêu sái vô cùng, hắn nâng chén rượu bạc lên rồi khẽ nhấp một cái:
- Ta cũng đã nghe qua, Hồ tuần phủ quả thực đã mất tích được ba ngày.
Sở Ly cũng cầm lấy một chén rượu, khẽ nhấp rồi nói:
- Còn gì nữa không?
- Dường như là ở nhà rồi bỗng nhiên mất tích vậy.
Hàn Phi cau mày nói:
- Không ai thấy rõ ai bắt hắn đi, chỉ biết là sáng sớm ngày thứ hai, phu nhân tuần phủ phát hiện ra bên người không còn ai, nàng ngủ say như chết, không nghe được động tĩnh gì cả.
- Có phải là Quách thành thủ làm ra hay không?
- Ta thấy không giống.
Hàn Phi cau mày nói:
- Bất cứ người nào trong Bạch Vân thành đều biết Quách thành thủ và Hồ tuần phủ không hợp nhau, từ sáng đến tối hai người đều đấu với nhau. Quách thành thủ chủ trương pháp lớn hơn trời, bất kể người nào cũng không thể vi phạm, mà Hồ tuần phủ chủ trương pháp không ngoài ân tình, làm việc rất là khoan dung.
- Khoan dung?
Sở Ly cười nói:
- Có người nói hắn là người chính trực đó.
- Hắn chính trực đối với đồng liêu, nhưng khoan dung đối với bách tính.
Hàn Phi bĩu môi nói:
- Ta nhìn tên này không vừa mắt, nói cái gì mà yêu dân như con, ta thấy hắn muốn mua danh chuộc lợi thì hơn!
- Yêu tên tuổi sao...
Sở Ly gật gù.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980654/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.