Ầm!
Trịnh Lập Đức bay ra ngoài.
Mọi người kinh hãi, lập tức nghĩ tới một việc không phải trung niên hèn mọn đánh về phía bọn họ mà là tìm tới An vương. Cho nên bọn họ phải bảo vệ An vương.
Đáng tiếc An vương đã tiến vào trong rừng cây, bọn họ không tìm được, cho nên chỉ có thể đánh về phía trung niên hèn mọn mà thôi.
Trung niên hèn mọn lại cười lạnh một tiếng:
- Sở Ly, còn không ra sao?
Bầu trời đêm yên tĩnh, không có tiếng đáp lại.
- Được, vậy ta sẽ giết tất cả mọi người trong An vương phủ!
Trung niên hèn mọn nói xong quát một tiếng, thanh âm như tiếng chuông, chấn động đến mức chim chóc trong rừng cây sững sờ bay lên.
Các hộ vệ nhào tới.
Trung niên hèn mọn cười lớn một tiếng, đón nhận công kích của bọn họ.
- Ầm ầm ầm ầm...
Những tiếng vang trầm thấp liên tiếp vang vọng, từng hộ vệ bay ra ngoài.
Ở trước mặt trung niên hèn mọn này, bọn họ như đứa trẻ không có sức phản kháng vậy, động tác rất chậm, không đụng tới được một cọng tóc gáy của trung niên hèn mọn, lại bị trung niên hèn mọn này đánh bay.
Thân pháp của trung niên hèn mọn này nhanh như điện, song chưởng như điện, nhanh đến mức không thấy rõ được cái bóng của đối phương.
Trong nháy mắt, không ngờ các hộ vệ không có một người nào đứng được nữa, động tác của đối phương nhanh chóng làm cho người ta líu lưỡi.
- Khá lắm Sở Ly, quả nhiên đủ nhẫn tâm!
Trung niên hèn mọn cười lớn một tiếng, hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980665/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.