An vương quét mắt nhìn chúng hộ vệ một chút, cười cợt, không để ý lắm.
Hắn biết rõ hành động của mình không thích hợp, quá nóng ruột, tâm ma chiếm cứ lý trí, không còn bình tĩnh như lúc bình thường được nữa.
Nhưng không thích hợp thì làm sao chứ, bọn họ cũng không tới nỗi làm phản đi theo Sở Ly được.
Một chưởng này của mình là biểu đạt sát ý của hắn đối với Sở Ly, để những hộ vệ này hiểu rõ, Sở Ly là kẻ thù của mình, không cần phải đi lấy lòng, phải cách hắn thật xa mới được.
Đã như thế, Sở Ly sẽ bị cô lập, cho dù quyền thế của Đại tổng quản có to lớn hơn nữa thì cũng vô dụng.
Hắn có lợi hại đến đâu đi nữa thì sao chứ? Mình mới là chủ nhân của Vương phủ, hắn chỉ là một tổng quản, dù có lợi hại đến đâu thì cũng không lớn hơn được một chủ nhân như hắn, những hộ vệ này mỗi người đều tinh minh lợi hại, sẽ biết phải làm sao.
Hắn quay đầu nhìn về phía Hư Ninh đang đứng ở dưới cây thông, cười nói:
- Tôn giả, Sở Ly có khả năng còn sống hay không?
Tay của Hư Ninh hợp thành hình chữ thập thi lễ, than thở:
- Võ học của Đại tổng quản trác tuyệt, trí tuệ hơn người, không hẳn đã không thể thoát thân được.
- Ha ha.
An vương cười lắc đầu:
- Tôn giả đã quá đánh giá cao hắn rồi, dù có tâm kế như thế nào đi nữa, ở trước mặt võ công tuyệt đối cũng không đáng được nhắc tới, bằng không, ta hà tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980666/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.