An vương hít sâu một hơi, ném trường đao một cái, lại ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng và cụt hứng.
Hư Ninh lẳng lặng nhìn hắn, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.
- Tôn giả, trước tiên ngươi đi chữa thương đi.
An vương quay đầu liếc hắn một cái, vung vung tay, thê lương cười cười:
- Cũng không cần thiết phải hộ pháp ta nữa.
Hư Ninh nói:
- Điện hạ đang lo lắng tới tương lai hay sao?
- Ta không cần phải lo lắng gì cả, vì Sở Ly không dám giết ta.
An vương hừ lạnh một tiếng.
Hư Ninh nói:
- Điện hạ chỉ bị phế bỏ A Tu La thần công mà thôi.
- Sao?
An vương quay đầu trừng mắt nhìn về phía hắn.
Hư Ninh bình tĩnh nói:
- A Tu La thần công bị phế, võ công còn lại vẫn còn ở người, điện hạ không phát hiện ra chuyện này sao?
An vương vội vã vận công, một lát sau, trên mặt hắn hiện lên vẻ mừng như điên:
- Đúng là còn thật!
Hư Ninh nói:
- Điện hạ, bần tăng cáo từ.
- Tôn giả nên nghỉ ngơi thật tốt!
An tâm vội vã nói.
Tay của Hư Ninh hợp thành hình chữ thập thi lễ:
- Điện hạ có thể yên tâm bên Sở Đại tổng quản, chưởng lực của Tính Minh không dễ loại bỏ như vậy, thương thế của hắn rất khó để khôi phục. Giống như lúc trước điện hạ trúng chưởng lực của Lục cô nương vậy.
- Ha ha...
An vương cười to nói:
- Đây đúng là một tin tức tốt!
Hư Ninh nở một nụ cười, xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980706/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.