Sở Ly đăm chiêu.
Hắn không ra tay, y theo tình hình bây giờ, sợ rằng An vương sẽ không ngăn được Pháp Tướng, Hư Ninh cũng không ngăn được Tính Minh, Tính Minh tiểu hòa thượng này vô cùng lợi hại giống như Pháp Viên vậy, đều là kỳ tài ngút trời, người mang tuyệt học.
Lục Ngọc Dung không thấy bốn người giữa trường, chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Ly, nhìn xem hắn lựa chọn như thế nào.
Trong đầu Sở Ly vận chuyển nhanh chóng, đang suy đoán tình hình kế tiếp.
Nếu như hắn giúp Đại Lôi Âm tự một lần, không biết bọn họ có thể phế bỏ võ công của An vương hay không? Nếu như phế bỏ võ công của An vương, thì sẽ như thế nào?
Nếu không giúp Đại Lôi Âm tự thì sẽ làm sao?
Thậm chí ngược lại, giúp An vương một lần thì sẽ làm sao?
Các loại ý nghĩ vòng tới vòng lui ở trong đầu hắn, từng suy nghĩ, từng suy nghĩ còn chưa tiêu tan thì cái sau đã xuất hiện.
Suy nghĩ của Lục Ngọc Dung cũng nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ nên đối phó ra sao mới là tốt nhất.
Nếu như nàng trợ giúp Đại Lôi Âm tự một chút sức lực, phế bỏ An vương. Như vậy Cảnh Vương sẽ bớt đi một đối thủ, không thể tốt hơn. Nếu như bỏ qua cơ hội này, chẳng biết lúc nào mới lại xuất hiện cơ hội như vậy nữa.
Thế nhưng, sự tồn tại của Sở Ly là một biến số lớn, hắn sẽ giúp An vương hay là giúp Đại Lôi Âm tự đây?
Hắn và An vương là đối thủ một mất một còn, bằng vào tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980707/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.