Lục Ngọc Dung nói:
- Thúc thúc, cô cô, kỳ thực điều này cũng không trách được biểu ca.
- Hả?
Hai người đều nhìn về phía nàng.
Lãnh Dĩnh cũng hiếu kì nhìn sang, đôi mắt sáng trừng lớn.
Lục Ngọc Dung nói:
- Bằng hữu bên cạnh hắn đều là đám công tử bột, đều nói gì nghe nấy với hắn, người của Thần Đô cũng đều cho thúc mấy phần mặt mũi, một mực cung kính đối với hắn... Cho nên tâm tính của hắn còn chưa thành thục mà đã có đãi ngộ có thể so sánh được với hoàng thượng, há có thể không biến thành dáng vẻ như bây giờ hay sao?
Cảnh Vương chậm rãi gật đầu:
- Ngọc Dung nói rất có lý, là ta sơ sẩy!
Tâm tư của hắn vẫn đặt ở trên việc triều đình, quản thúc đối với Lãnh Phong cực nhỏ, tất cả đều giao cho Vương phi.
Tuy Vương phi có quản thúc đối với Lãnh Phong, nhưng ở bề ngoài Lãnh Phong đồng ý rất tốt, là một nhi tử ngoan ngoãn. Một khi rời khỏi nhà lại khôi phục bộ dáng vốn có, Lục Vương phi tuy có tâm trách phạt, thế nhưng lại không nhẫn tâm được như vậy.
Lục Vương phi than thở:
- Lẽ nào thật sự lại phải ném tới biên cương rèn luyện một năm nữa hay sao?
Cảnh Vương hừ lạnh nói:
- Điều này cũng chưa chắc đã không thể.
- Quá nguy hiểm.
Lục Vương phi nói.
Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói:
- Cô cô, con có một ý kiến.
Lục Vương phi rất cảnh giác nhìn nàng:
- Ngọc Dung, ngươi đừng có ý nghĩ chỉnh hắn đó!
- Lần này là thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980718/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.