Sở Ly và Lục Ngọc Dung sóng vai mà đi, chậm rãi đi đến cửa phủ.
- Có người của Quang Minh Thánh giáo không?
Lục Ngọc Dung hỏi Sở Ly.
Khuôn mặt phong tình vạn chủng gần ngay trước mắt, mùi thơm u tĩnh bay vào chóp mũi, nhưng Sở Ly không động tâm, hắn biết nàng nhìn thì có thể, nhưng không thể động vào:
- Có một.
- Thật sự có sao?
Lục Ngọc Dung kinh ngạc.
Sở Ly nói:
- Một nha hoàn, có điều người nha hoàn này rất thú vị.
- Thú vị sao?
Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn, tức giận hỏi:
- Quang Minh Thánh giáo có ý gì vậy?
Sở Ly lắc đầu nói:
- Nàng đến Vương phủ cũng không phải là muốn giết người... Ta cảm thấy, hiện tại không cần phải quấy nhiễu đến nàng. Chuyện quan trọng nhất chính là, trong Cảnh Vương phủ có một thích khách, trước tiên phải bắt hắn mới là thượng sách.
- Thích khách?
Lục Ngọc Dung nói:
- Không phải là người của Quang Minh Thánh giáo sao?
- Không phải Quang Minh Thánh giáo.
Sở Ly nói:
- Nhưng là một thích khách, ẩn núp ở trong Vương phủ, chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh ra một đòn, sắp động thủ tới nơi rồi.
- Ai?
Lục Ngọc Dung vội hỏi.
Sở Ly nói:
- Sau đó ta sẽ vẽ ra một bức họa, cứ theo đó là có thể tìm được người.
- Còn gì nữa không?
Lục Ngọc Dung nói.
Sở Ly cười cợt:
- Cảnh Vương phủ phòng vệ rất nghiêm ngặt, xem ra ngươi đã tự mình điều tra... Chỉ có hai người này thôi.
Lục Ngọc Dung hừ một tiếng:
- Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980720/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.