- Biểu muội, ai không hiểu chuyện chứ?
Lãnh Phong cả giận nói:
- Biểu muội, ta không phải là trẻ con nữa!
Lục Ngọc Dung không để ý tới hắn mà nói với Sở Ly:
- Không bằng, chúng ta vào lại vậy?
Sở Ly bật cười:
- Cửa nào mà không vào được chứ.
Lục Ngọc Dung liếc nhìn Lãnh Phong một chút, nói:
- Hậu hoa viên của Vương phi ở đây, chúng ta đi gặp Vương phi một chút.
Sở Ly gật gù:
- Vương gia không ở trong phủ sao?
Lục Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Vương gia đang ở bộ binh.
Sở Ly lập tức hiểu rõ.
Nhất định chuyện Quang Minh Thánh giáo đã làm cho bộ binh rối ren lên, có một nội gian trà trộn vào, sợ rằng trên dưới bộ binh sẽ có một nhóm người bị xui xẻo.
Lục Ngọc Dung và Lãnh Dĩnh mang theo hắn đi vào trong, đều không để ý tới phản ứng của Lãnh Phong.
Gương mặt tuấn tú của Lãnh Phong rất âm trầm, rất là tức giận, rồi lại không muốn cứ như thế mà rời đi.
Hắn thấy vẻ mặt khi Lục Ngọc Dung gặp Sở Ly đặc biệt không bình thường, vừa đố kị lại phẫn hận, vừa muốn biết hai người nói cái gì đó. Lại không muốn nhìn thấy bọn họ thân cận như vậy, hắn đang giãy dụa, giày vò giữa muốn biết và không muốn biết, cho nên rất là thống khổ.
Cảm giác thống khổ này hoàn toàn chuyển hóa thành phẫn hận đối với Sở Ly, hận không thể lập tức diệt đối phương.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có mấy nha hoàn thị vệ đi qua, tất cả đều chào hoặc ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980721/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.