Sau khi Sở Ly trở lại tiểu đình, Lãnh Thu và Lãnh Tình lập tức đánh giá hắn.
Tống Lưu Ảnh và Tiết Ngưng Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn xuống không hỏi nhiều nữa.
Tiêu Thi thì lại liếc nhìn hắn một cái, dường như hắn vẫn ở chỗ này, chưa từng đi ra ngoài.
Thương thế của Sở Ly đã tốt hơn được tám chín phần mười, từ bề ngoài không nhìn ra được.
- Tiểu thư, chúng ta nên về thôi.
Sở Ly nói.
- Hiện giờ phải rời đi rồi sao?
Tiêu Thi nhìn về phía hắn, sóng mắt như nước lăn tăn.
Sở Ly nói:
- Chuyện sau đó sẽ không có gì có thể xem nữa, mà ngươi cũng mệt mỏi rồi.
-... Được rồi.
Tiêu Thi khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tống Lưu Ảnh và Tiết Ngưng Ngọc.
- Các ngươi đi trước đi, chúng ta sẽ ở lại, tránh cho quá thất lễ.
- Làm phiền hai vị tỷ tỷ rồi.
Tiêu Thi nói.
Sở Ly ôm quyền một cái:
- Tống Vương phi, Tiết Vương phi, các ngươi và Lục Vương phi đồng thời trở về thành, tránh cho xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Tống Lưu Ảnh cười nói:
- Đại tổng quản lo lắng đám người Lãnh Đào hay sao?
Đám đệ tử phú gia này, một khi máu nóng xông lên đầu, chuyện gì cũng sẽ làm được.
Sở Ly gật đầu.
Tống Lưu Ảnh cười nói:
- Quả thực không thể không đề phòng, được, chúng ta sẽ đi theo Lục Vương phi đồng thời trở về thành.
Tuyết Lăng dắt ngựa lại đây, Sở Ly và Tiêu Thi, Liễu Nhứ, Tuyết Lăng đồng thời trở về thành.
Lục Ngọc Dung ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980726/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.