Lục Ngọc Dung tiến vào rừng cây, một lát sau cầm một cái gậy đi ra, ước chừng dài bằng một người, to bằng cánh tay trẻ con, nàng đưa một đầu cho Sở Ly rồi nói:
- Đi thôi!
- Như thế đi?
Sở Ly bật cười, không đưa tay.
Lục Ngọc Dung quét mắt nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn làm sao?
Sở Ly nói:
- Cách tay áo là được rồi, hà tất phải đề phòng nghiêm ngặt như thế chứ, ta cũng không phải kẻ xấu xa mà!
- Không được!
Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói.
Sở Ly bất đắc dĩ nói:
- Hay là để tự mình ta đi thôi, thương thế cũng không nặng như vậy!
- Được, theo ngươi!
Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói:
- Vậy ta đi trước một bước!
Nàng dứt lời ném cái gậy đi, nhẹ nhàng rời đi.
Sở Ly bỗng nhiên ho khan hai tiếng, dường như thương thế phát tác.
Lục Ngọc Dung dừng bước, quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn:
- Họ Sở, ngươi có đi hay không?
Sở Ly than nhẹ, buông tay nói:
- Ngươi đi trước đi.
-... Ngươi đi ở phía trước.
Lục Ngọc Dung hừ lạnh nói.
Nàng cũng lo lắng vạn nhất có người phục kích, hắn bị thương như vậy, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì cũng thành tội lỗi của mình.
Sở Ly cười nói:
- Chưa chắc ngươi đã đuổi theo ta được!
- Vậy thì thử xem!
Lục Ngọc Dung cười gằn.
Sở Ly nhẹ nhàng bước lên ngọn cây, chẳng khác nào cưỡi gió mà đi, không nhiễm một hạt bụi tiêu sái lướt về phía trước, nhìn như chậm rãi, thế nhưng tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980727/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.