Ba người sắp tới gần, Sở Ly lần nữa hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn nữa.
Lục Ngọc Dung đã nhìn ra, Sở Ly cố ý ôm bọn họ tới đây.
Đôi mắt sáng của nàng xoay một cái đã nhìn ra tâm tư của hắn.
Hắn sợ đám người Chu Chí Hùng đi về phía bãi săn cho nên cố ý hạ thấp tốc độ lại để đưa bọn họ tới đây, dưới trạng thái này ba người Chu Chí Hùng vọt vào trong đó, không biết trong bãi săn sẽ có bao nhiêu người phải chết.
Bảo thân vương trầm giọng nói:
- Sở Ly, có cần đan dược hay không?
Sở Ly nói:
- Không cần, đa tạ Vương gia.
Bảo thân vương nhìn hắn còn có dư lực nói chuyện, hiển nhiên không dùng toàn lực, trong lòng cũng yên tâm.
Ánh mắt của Chu Chí Hùng yên tĩnh trang nghiêm, dường như lão tăng vậy, mà Trương Hiên Lễ cũng là như vậy, thân pháp của ba người càng lúc càng nhanh.
Sở Ly chờ bọn họ tới gần lại lần nữa tăng tốc, luôn có thể miễn cưỡng thắng được bọn họ một đường.
Chu Chí Hùng thét dài quát lên:
- Trương huynh, Chu huynh, lần này không được rồi, ta đi trước một bước!
- Chu huynh đệ tạm biệt!
Trương Hiên Lễ và một hán tử trung niên khác ôm quyền, trang nghiêm nói.
Lúc Chu Chí Hùng chạy trốn bỗng nhiên hai tay hợp lại thành hình chữ thập, trang nghiêm thần thánh như cao tăng, thân thể đột nhiên sáng ngời, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bắn về phía không trung.
Trên bầu trời mơ hồ có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980729/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.