Sở Ly ngắm nghía bức tranh này, buông lỏng tay ra, bức tranh nhẹ nhàng xuống dưới chân của Chu Chí Hùng, chỉ cần nhấc chân một bước là có thể giẫm lên được.
- Chu giáo úy, xin mời!
Sở Ly duỗi duỗi tay, nghiêm nghị nói:
- Nếu như Chu giáo úy giẫm lên trên một cước, ta sẽ lập tức dập đầu xin lỗi với chu giáo úy!
Mọi người ngẩn ra, nhìn về phía Sở Ly, lại nhìn Chu Chí Hùng.
Bọn họ không nghĩ tới Sở Ly dám nói ra lời này, muốn dập đầu xin lỗi đối phương!
Dưới gối nam nhi có vàng, cho dù thấy hoàng thượng thì cũng chỉ cúi người hành lễ, lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu, ngoài ra không thể quỳ lạy người khác.
Lời này của Sở Ly có thể nói là đã bức mình đến góc tường.
Một khi Sở Ly thật sự quỳ xuống, hắn sẽ trở thành trò cười của mọi người.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hùng.
Một lúc lâu sau, Chu Chí Hùng bất động, bọn họ âm thầm sốt ruột, cơ hội tốt thế này phải mạnh mẽ đánh vào mặt, để hắn quỳ xuống! Vì sao Chu giáo úy lại chần chờ như vậy chứ?
Sở Ly nói:
- Chu giáo úy, chỉ cần nhẹ nhàng giẫm lên trên một cước, ta sẽ dập đầu với ngươi, dưới con mắt của mọi người, ta sẽ không thất tín!
Chu Chí Hùng cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức họa kia.
Bức họa này trông rất sống động, mặt trời tỏa ra ánh sáng vạn trượng rất chân thực, chính mình vẽ cũng không được như vậy.
Chỉ cần nhẹ nhàng giẫm lên trên một cước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980736/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.