Sở Ly cười nhẹ:
- Đào Thế tử biết vị Chu giáo úy này sao?
Lãnh Đào hừ lạnh một tiếng nói:
- Ta không quen vị Chu giáo úy này, nhưng không thể trơ mắt nhìn ngươi vu hãm người tốt, Đại tổng quản thì thế nào chứ? Nói chuyện cũng cần có chứng cứ!
- Vậy thì tốt.
Sở Ly nói:
- Nếu thực sự Đào Thế tử thực sự quen vị Chu giáo úy này, vậy thì phiền phức rồi... Chu giáo úy, như vậy đi, chúng ta cũng không tra xuất thân của ngươi nữa.
- Hừ!
Chu Chí Hùng lạnh lùng nói:
- Như vậy phải đa tạ Sở Đại tổng quản thừa nhận ta là người hướng về Đại Quý.
Sở Ly nói:
- Chu giáo úy cũng đã lập được không ít công lao, đối với những binh lính lập công sa trường ta cũng cực kỳ khâm phục!
- Hừ!
Chu Chí Hùng liếc xéo hắn:
- Đúng là không nhìn ra đó!
Sở Ly lắc đầu nói:
- Chính bởi vì ta khâm phục các binh lính tinh nhuệ này cho nên ta mới không thể chịu đựng có người phản bội bọn họ!
- Sở Đại tổng quản, ta cũng muốn hỏi một chút, rốt cuộc ta không thuận mắt ngươi ở chỗ nào mà ngươi một mực xác định ta là nội gian?
Chu Chí Hùng cau mày nói:
- Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không có thù đúng không?
Sở Ly nói:
- Đúng là chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì sao ta lại một mực muốn làm khó dễ ngươi mà không đi làm khó dễ người khác cơ chứ?
- Là ta quá bắt mắt đúng không.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980738/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.