Trong lòng Cổ Nguyệt thầm giận, cũng âm thầm giật mình.
Khó trách lúc trước khi An vương phái ra bọn họ đã căn dặn bọn họ cẩn thận khinh công của Sở Ly. Vốn hắn nghĩ khinh công của mình đã đủ để tiếu ngạo võ lâm, không nghĩ tới Sở Ly tuổi còn trẻ mà lại không kém mình một chút nào!
Hắn không thúc giục bí pháp, kích thích tiềm lực, bằng không tốc độ sẽ lại tăng lên gấp đôi.
Hắn vẫn còn lý trí, nếu quả thật làm như thế, sau khi kích thích tiềm lực xong sẽ phải tĩnh dưỡng một ngày, bị Vương phi nhìn thấy chuyện này, chẳng phải sẽ bị nàng cười đến rụng răng hay sao?
Càng quan trọng hơn chính là, mình thúc giục bí pháp, Sở Ly cũng thúc giục, nếu như mình bị bỏ lại, như vậy sẽ triệt để không còn mặt mũi nào nữa. Cho nên mọi việc để lại một phần chỗ trống cũng không tệ rồi.
Tiêu Thi nhìn phong cảnh phía ngoài, bàn tay chậm rãi mềm nhũn ra, hầu như toàn bộ trọng lượng đều đặt ở trên tay hắn, đôi mắt sáng híp lại.
Sở Ly dùng nội lực che khuất gió, trước người của nàng như có một cái bình phòng, gió hóa thành gió nhẹ, làm cho tay áo nàng bồng bềnh, chẳng khác nào những hạt bụi nhỏ, làm cho Cổ Nguyệt thỉnh thoảng phải nhìn về phía này.
Cổ Nguyệt cảm thấy, có thể khống chế cho mình không quay đầu lại, định lực của mình quả thật là bất phàm.
Cổ Nguyệt toàn lực thúc giục khinh công, tốc độ kinh người, so với tuấn mã còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980748/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.