- Đa tạ tiên sinh!
Dương Thư Quý vui mừng khôn xiết.
Hắn cẩn thận từng li từng tí một cầm lấy Trần Quang kiếm, kiếm vào tay lập tức trùng xuống, suýt chút nữa đã không cầm được.
Tuyệt đối không phải là phàm vật, kiếm gỗ nặng như thế hắn chưa từng thấy. Nếu như đúng là kiếm gỗ, như vậy cũng không phải là gỗ bình thường, tuyệt đối là thứ có giá trị!
Xem ra Sở tiên sinh này quả thực rất có tiền!
Vỏ kiếm này, chất liệu này, thợ khéo này, tuyệt đối không bình thường. Nhìn bằng mắt thường không thể thấy được, nhưng cẩn thận kiểm tra thì mới biết được chỗ lợi hại của nó. Chỉ có đụng vào thì mới biết hàng, mới biết vỏ kiếm này quý trọng thế nào. Quả thực là có tiền! Thật là có tiền!
Sở Ly liếc mắt nhìn vẻ mặt mê say của hắn, Sở Ly âm thầm bật cười.
Sau khi cẩn thận sờ qua vỏ kiếm, Dương Thư Quý càng ngày càng cẩn thận từng li từng tí một, lại chậm rãi rút ra, Trần Quang kiếm bị hắn chậm rãi rút ra.
- Cẩn thận đừng để nó cắt vào tay.
Sở Ly nhắc nhở một câu, tiếp tục ăn sủi cảo.
Dương Thư Quý mất tập trung gật gù một cái. Lại cẩn thận nhìn chằm chằm lên trên thân kiếm của Trần Quang kiếm, nhìn trái, nhìn phải, cẩn thận từng li từng tí một sờ một cái, xem màu sắc thì là gỗ. Thế nhưng quả thực không phải là kiếm gỗ, hẳn là một loại chất liệu kỳ dị.
Không cần phải nói, tài liệu ít ỏi như thế, nghe cũng chưa từng nghe qua, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980778/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.