- Ngươi hiểu kiếm pháp sao?
Sở Ly nói.
- Ta không hiểu kiếm pháp, nhưng rất muốn học.
Dương Thư Quý vội nói.
Sở Ly lắc đầu:
- Luyện kiếm cũng không dễ dàng, mọi người đều nói ba năm luyện đao, mười năm luyện kiếm.
- Ta nhìn bọn họ cũng không luyện được trên mười năm.
- Bọn họ không luyện tới tận cùng được.
- Như vậy sao...
Dương Thư Quý vội hỏi:
- Như vậy tiên sinh luyện được tới tận cùng rồi sao?
- Ta sao?
Sở Ly cười nói:
- Còn kém rất xa.
- Ta muốn luyện kiếm, có thể luyện thành được không?
Dương Thư Quý nói:
- Hiện tại còn chưa muộn chứ?
- Mười tám tuổi đúng không?
Sở Ly ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện:
- Luyện trên mười năm, hai mươi tám, cũng không tính là muộn.
Dương Thư Quý vội hỏi:
- Vậy tiên sinh có thể dạy ta không?
- Kiếm pháp của ta không tốt, quá màu mè.
Sở Ly lắc đầu nói.
Dương Thư Quý thất vọng liếc mắt nhìn trường kiếm ở trên bàn.
Cho dù màu mè cũng tốt, cũng tốt hơn so với người không hiểu gì như hắn.
Xem ra người ta không muốn dạy mà thôi, ngày mai hắn sẽ bảo nương chuẩn bị một chút quà tặng, không được bái sư cũng phải tặng lễ!
Sở Ly nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái.
Dương Thư Quý biết điều đứng dậy cáo từ, lúc gần đi, ánh mắt lại lưu luyến liếc mắt nhìn trường kiếm trên bàn.
Chạng vạng ngày thứ hai hắn trở về, hắn mang về một khối gỗ dài, sau đó đục đục đẽo đẽo ở trong sân. Tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980779/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.