Tô Như mở miệng cười, liếc mắt nhìn Sở Ly, không biết tiểu thư sẽ có phản ứng như thế nào.
Ba người đi lên con đường trên hồ, đi tới một toà nhà thuỷ tạ, vừa vặn ở gần nhà thuỷ tạ của Tô Như.
Tô Như đứng ở cửa nói:
- Ta đi xem cơm nước trước!
Nàng dứt lời lập tức chạy ra ngoài, bên trong nhà thuỷ tạ chỉ còn lại có hai người.
Trong sơn cốc xa xa truyền đến tiếng cười đùa mơ hồ, các đệ tử Tuyết Nguyệt hiên đang luyện công, rất là hứng thú.
Kiếm pháp mà Sở Ly biểu hiện đã khiến cho bọn họ phát hiện ra một khoảng trời mới. Bọn họ luôn cảm thấy kiếm pháp phái khác tinh diệu, thứ mà mình luyện tập rất bình thường. Thế nhưng bây giờ xem ra, không phải kiếm pháp không ổn, mà là mình học nghệ không tinh.
Sở Ly đẩy cửa sổ ra, tìm một cái ghế thêu rồi tự mình ngồi xuống.
Tiêu Kỳ thì lại ngồi vào trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên trên khuôn mặt giống như bạch ngọc của nàng, chẳng khác nào một vị mỹ nhân được điêu khắc từ ngọc, không dính khói lửa nhân gian.
Sở Ly cau mày:
- Bị thương sao?
- Trong lòng có chút gấp gáp.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói:
- Nghe tiểu Như nói, đại ca...
Sở Ly gật gù, đánh giá sắc mặt của nàng, càng phát giác ra chuyện có chỗ không ổn, thương thế của nàng không nhẹ:
- Không phải động thủ với người ta bị thương đó chứ?
- Ta bảo vệ sư phụ bế quan, nào có cơ hội động thủ với người khác chứ?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980830/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.