- Ầm!
- Sưu!
Hai tiếng vang hầu như đồng thời vang lên.
- Ầm!
Một tiếng vang vọng, trên người Sở Ly đột nhiên có kim quang thoáng hiện. Giống như bị tuấn mã rong ruổi với tốc độ cao va trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, đạp mấy bước trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Kim quang tiêu tan, ánh vàng trên mặt chậm rãi thu lại, cuối cùng hoàn toàn tiến vào trong da dẻ.
- Sưu!
Một tiếng kêu nhỏ vang vọng, Phùng Lượng mạnh mẽ tách ra, nhưng lại bị chỉ lực bắn trúng vai, thân thể cứng đờ, không nhúc nhích.
- Kim Cương Độ Ách Thần Công!
Mọi người ở đây đều hơi thay đổi sắc mặt.
Tuyệt học vô thượng của Đại Lôi Âm Tự, đương nhiên bọn họ biết được.
- Phùng sư huynh! Phùng sư huynh!
Chu Chí Thành vội vã đưa tay kêu lên.
Hắn thấy Phùng Lượng không nhúc nhích, giống như bị điểm trúng huyệt đạo vậy. Hắn đưa tay ra nhưng lại cảm thấy không ổn, bởi vì đối phương đã đoạn khí.
Phùng Lượng chậm rãi ngã ra phía sau.
Chu Chí Thành đỡ lấy hắn, cẩn thận kiểm tra, tâm mạch đã bị đoạn tuyệt, sinh cơ đã diệt. Cho dù có Thanh Không đan cũng vô dụng.
Hắn lắc đầu một cái, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu lên nhìn Sở Ly một chút.
Sở Ly lạnh nhạt nhìn qua hắn.
Chu Chí Thành hừ lạnh nói:
- Đây chính là Vấn Tâm chỉ?
Sở Ly cười nhạt, nhưng không nói bất kỳ lời nào.
Ba người Lý Thanh La thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng buông lỏng, nội lực đang tụ tập cũng bị triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980832/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.