Sở Ly cười nói:
- Nhanh như vậy đã nhận được tin tức rồi sao?
- Bên chúng ta vẫn luôn có người theo dõi hắn!
Dương Lăng Phong hừ lạnh nói:
- Tên này, rốt cục đã một mình hạ sơn, Đỗ huynh, ngươi có muốn xuất phát hay không?
- Không vội.
Sở Ly nói:
- Chờ Đỗ Thu chữa khỏi vết thương rồi lại nói.
- Chữa khỏi vết thương?
Dương Lăng Phong kêu lên thất thanh, quay đầu nhìn về phía Tô Như:
- Thương thế của Đỗ sư muội không phải trong một chốc một lát là tốt lên được. Chờ tới lúc thương thế nàng tốt lên thì Phùng Thiếu Hoa đã sớm trở về núi rồi!
- Lần này không được thì còn có lần sau.
Sở Ly cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tô Như.
Bây giờ tinh thần của Tô Như uể oải chán chường, tinh khí thần không đủ. Đối đầu với Phùng Thiếu Hoa, không chỉ không chém được tâm ma mà trái lại còn tăng thêm. Muốn nhổ tâm ma đi sẽ rất khó.
Trước tiên hắn muốn kích thích tinh thần của nàng lên, sau đó mới giết chết Phùng Thiếu Hoa.
Như vậy mới có thể phá kén thành bướm, một lần nữa trở thành cao thủ võ lâm. Khi dó hắn cũng có thể yên tâm rời đi.
Nếu như lần này không được Tô Thanh Điệp cứu giúp, như vậy sẽ rất có khả năng Tô Như sẽ chết thật. Ngẫm lại cũng đã cảm thấy sợ hãi. Hắn không muốn giẫm lên vết xe đổ, cho nên nhất định phải nhanh chóng thay đổi Tô Như, để cho nàng có thể tự bảo vệ bản thân mình.
- Lần sau không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980843/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.