Đôi mắt sáng của Tô Thanh Điệp dõi theo.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Phùng Thiếu Hoa ở bên trong, để bản thân nàng ứng phó!
- Sao ngươi biết được?
Tô Thanh Điệp kinh ngạc hỏi.
Sở Ly cười mà không nói.
Tô Thanh Điệp nói:
- Chúng ta ở đây cũng không được đâu, ngộ nhỡ Đỗ sư muội gặp phải nguy hiểm...
Sở Ly nói:
- Chúng ta đi lược trận, nhất định Phùng Thiếu Hoa sẽ phải chạy. Khi đó tiểu muội cũng sẽ có tâm tư ỷ lại, cho nên nên để cho bản thân nàng tiến lên thì hơn!
- Người đại ca như ngươi cũng thật là nhẫn tâm!
Tô Thanh Điệp bình tĩnh nhìn qua hắn.
Sở Ly nói:
- Lúc trước nàng ở nhà, không biết lòng người hiểm ác, võ lâm hung hiểm. Đột nhiên gặp phải người như Phùng Thiếu Hoa, bó tay bó chân, không thi triển ra được bảy, tám phần mười võ công của nàng.
- Chuyện này kỳ thực nên trách chúng ta.
Tô Thanh Điệp than thở:
- Vốn cho rằng nàng cũng là cao thủ Thiên Tiên, không nghĩ tới nàng lại chưa trải qua chém giết.
Sở Ly cười nhạt:
- Chỉ có thể trách vận may của nàng không tốt. Mặc kệ thế nào cũng là Tô cô nương cứu nàng.
Tô Thanh Điệp lắc đầu một cái, nhíu mày lắng nghe tình hình bên trong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sở Ly một chút.
Nàng cảm thấy hiếu kỳ đối với hán tử trước mắt này.
Nhưng Sở Ly cũng không có quyết đoán như nàng suy nghĩ, có Kỳ Nguyên đan, sức lực mười phần, cho dù Tô Như thực sự có thua thì cũng có thể lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980841/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.