Phủ Hoài Quốc Công
Tống Giới Trí ngồi ở trên ghế Thái sư, đang thưởng thức một khối ngọc bội màu trắng, có chút hững hờ ngẩng đầu nhìn lão giả đang đứng ở trước mặt một chút.
Lão giả này gầy gò, không biết võ công, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thế nhưng lại có một luồng khí chất nho nhã.
Hắn bình tĩnh nhìn Tống Giới Trí:
- Tiểu công gia, lão phu xưa nay không biết có môn phái nào tên là Kim Đỉnh cung cả.
Tống Giới Trí lạnh nhạt nói:
- Môn phái võ lâm trong thiên hạ nhiều vô số kể, không hẳn đã không có.
Lão giả lắc đầu:
- Có thể lặng lẽ không một tiếng động mang tiểu thư và nha hoàn đi ở dưới mí mắt của sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên, đây tuyệt đối không phải là cao thủ bình thường. Nếu đã có cao thủ như thế, như vậy Kim Đỉnh cung này cũng không phải là môn phái bình thường.
- Có khả năng là một ít môn phái lánh đời, không phải là thứ mà người thường có thể biết được.
Tống Giới Trí nói.
Lão giả kia vẫn lắc đầu:
- Môn phái có lánh đời tới mấy thì tên gọi cũng sẽ lưu truyền ra, chỉ là không phái đệ tử vào đời, hoặc là đệ tử vào đời che dấu thân phận mà thôi.
- Lão Phan!
Tống Giới Trí thu hồi ngọc bội màu trắng, hừ lạnh nói:
- Vậy ý của ngươi là gì?
- Sợ rằng là giả dối không có thật!
Lão Phan từ tốn nói.
Tống Giới Trí trừng mắt lên nói:
- Đừng có nói hươu nói vượn!
- Tiểu công gia, lẽ nào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980854/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.