Lục Ngọc Dung đang dùng cơm ở bên cạnh cái bàn đá trong tiểu viện.
Nàng đã tháo tấm lụa trắng xuống, khuôn mặt lộ ra, xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, hai hàng lông mi phong tình vạn chủng khẽ nhíu lại, có chút đăm chiêu nhìn cơm nước trên bàn.
Nàng thân là khách quý, cho nên cơm nước vừa tinh xảo mà lại rất mỹ vị.
Dưới ánh đèn nàng càng trở nên xinh đẹp tuyệt luân, giống như trên người tỏa ra ánh sáng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Nha hoàng ôm mèo trắng ở bên người nàng thấp giọng nói:
- Tiểu thư?
- Ta cảm thấy tâm thần không yên, có lẽ đã có chuyện.
Lục Ngọc Dung nhíu mày nói:
- Tiểu hoàn, đi mời Thiệu di lại đây!
- Vâng.
Tiểu hoàn thấp giọng đáp.
Nàng ôm mèo trắng đi ra khỏi tiểu viện, đứng ở cửa viện dặn dò hai câu, sau đó tự có hộ vệ đi vào đưa tin.
Lục Ngọc Dung thả đũa bạc xuống, đứng dậy nhẹ nhàng bước đi, lượn lờ như lá liễu.
Con mèo trắng nhìn nàng.
Lục Ngọc Dung hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tư chấn động bình phục lại.
Một lát sau, Thiệu Nhu nhẹ nhàng đi đến, sắc mặt âm trầm.
- Thiệu di, đã xảy ra chuyện gì?
Lục Ngọc Dung vừa nhìn sắc mặt của nàng đã biết có chuyện.
Thiệu Nhu nói:
- Đã không thấy Tống tiểu thư đâu nữa!
- Sao?
Lục Ngọc Dung biến sắc, xoay người đi ra ngoài, ngay cả như vậy nhưng nàng vẫn không mất đi sự bình tĩnh, mà vẫn còn mang tấm lụa trắng che mặt đi theo.
Thiệu Nhu dẫn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980856/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.