Triều Dương sơn là một toà sơn mạch sừng sững cao vót, kéo dài hơn trăm dặm.
Sở Ly đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn sơn mạch sừng sững, lại nhíu mày.
Hắn phát hiện ra Đại Viên Kính Trí của mình đã mất đi hiệu lực, Triều Dương sơn bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ vào trong, ngăn cách Đại Viên Kính Trí quan sát. Cũng giống như Thái Hoa cốc vậy, đều được bao phủ bên dưới ở trận pháp.
Không ngờ ở Triều Dương sơn cũng có trận pháp, hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này.
Khó trách mọi người bước vào trong núi lại không thu hoạch được gì. Sơn mạch được đại trận bao phủ, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể phá được, thậm chí thân hãm vào trong trận mà còn không tự biết được.
Sở Ly không phá được đại trận trước mắt này, hắn tự cảm thấy không thỏa.
Trước khi hắn tới cũng đã đi tới Thu Diệp tự một chuyến, bố trí trận pháp. Hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể bao phủ chu vi hai dặm chung quanh Thu Diệp tự vào trong đó. Thế nhưng lại không có cách nào bảo vệ được toàn bộ Tinh Trúc phong.
Cũng còn may Thu Diệp tự cách xa nơi ồn ào ầm ĩ, Tinh Trúc phong cách thành cực xa. Các đệ tử trong tự tự cung tự cấp, gieo trồng ở sau tự, bình thường bọn họ trồng rau làm ruộng, không cần đi ra bên ngoài mua đồ, tránh khỏi trần thế phù du, một lòng nghiên cứu phật hiệu.
Hàng năm hắn chỉ cần trở lại một lần, mang những thứ cần thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980870/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.