Khoảng cách giữa Triều Dương sơn và Sùng Minh thành chừng năm ngàn dặm, muốn tới nơi cũng cần mấy ngày. Chỉ sợ hắn trở về thì Tiêu Kỳ và Tô Như đã rời khỏi phủ Quốc Công rồi.
Triều Dương sơn có liên quan tới Bách Biến Ma Quân, lẽ nào thật sự có truyền thừa của hắn ta hay sao?
Bản lĩnh khác của Bách Biến Ma Quân hắn không biết, nhưng bản lĩnh có thể thay đổi khuôn mặt lại rất là kỳ dị, nếu như hắn đạt được nó thì sẽ hóa thân ngàn vạn, lại phối hợp với Đại Viên Kính Trí của hắn, nhất định sẽ có thể làm ra được rất nhiều chuyện!
Hắn đứng dậy trong tiểu đình, chắp tay đi dạo, tâm tình xưa nay bình tĩnh trở nên mãnh liệt khó có thể bình ổn, không muốn, oán giận, phiền muộn trộn lẫn vào nhau, giống như một đoàn, làm cho hắn có một nỗi buồn bực không tên.
Kẽo kẹt, tiếng cửa viện bị đẩy ra vang lên, Tiêu Kỳ mặc một bộ y phục màu trắng tung bay đi vào.
Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Sở Ly, khuôn mặt giống như ngọc trắng gần trong gang tấc, mùi thơm lạnh nhạt tràn đến chóp mũi của hắn.
Tiêu Kỳ nhìn sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng lập tức có chút chột dạ không tên nàng, giải thích:
- Bên Tuyết Nguyệt hiên sư phụ đã gửi thư, sư phụ bị thương muốn bế quan, bảo chúng ta mau tới... Một khi người bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài được.
Sở Ly duỗi duỗi tay, mời nàng ngồi xuống, lại cau mày nói:
- Thương thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980871/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.