- Công tử, mỗi tháng chỉ có thể thưởng thức Bích Liễu tỷ tỷ múa một lần đó!
Tuyết Lăng cười nói.
- Lần sau có cơ hội lại thưởng thức một chút.
Sở Ly cười nói:
- Đa tạ Bích Liễu cô nương, ta cáo từ trước vậy.
- Công tử!
Tuyết Lăng sẵng giọng.
Sở Ly cười rồi đứng dậy rời đi.
Tuyết Lăng bất đắc dĩ dậm chân một cái, lại mạnh mẽ ngồi xuống, giận dữ không thôi.
- Sở công tử đang bận gì vậy?
Bích Liễu có chút tiếc nuối hỏi:
- Mà lại gấp như thế?
- Luyện công, luyện công từ sáng đến tối!
Tuyết Lăng nói.
Cho dù thân mật nhưng có một số việc cũng không thể tùy tiện nói ra, bởi vì nàng có đủ lòng cảnh giác.
Bích Liễu cười nói:
- Không trách được võ công lại lợi hại như vậy, người như tiểu đệ ta, cả đời cũng không theo kịp!
- Chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam, một khi luyện công là lập tức trở nên say mê!
Tuyết Lăng thở dài, có chút xơ xác bơ phờ:
- Dù muội khuyên như thế nào cũng không có tác dụng!
Nàng thực sự không hiểu hành động của Sở Ly, rõ ràng đã là cao thủ hàng đầu trong cao thủ Tiên Thiên. Tuổi còn rất trẻ, chỉ chờ tới lúc có cơ hội tiến vào thắng cảnh là có thể đột phá trở thành cao thủ Thiên Ngoại thiên, hà tất phải liều mạng như vậy chứ?
Càng quan trọng hơn chính là, công tử đã là tổng quản, có chuyện gì cứ phân phó một tiếng là được rồi, không cần tự mình động thủ. Huống chi là trận pháp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980873/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.