Sau khi Sở Ly trở lại tiểu viện, lại bắt đầu thử nghiệm uy lực của tầng thứ hai Khô Vinh kinh.
Hắn lấy vinh khí thúc giục một gốc cây Tùng nhỏ trong rừng cây, một canh giờ qua đi, cây Tùng nhỏ này mọc thêm ra một vòng tuổi, tăng thêm một vòng.
Sở Ly rất kinh ngạc, không nghĩ tới vinh khí lại có uy lực như thế.
Nói như vậy, một canh giờ bù đắp được một năm, mười canh giờ là mười năm, một trăm canh giờ là một trăm năm, uy lực như thế để thúc giục linh thảo quý giá, thu hoạch sẽ to lớn tới cỡ nào chứ? Quả nhiên không hổ là Khô Vinh kinh!
Dược lực của linh thảo thường thường sẽ tương quan với năm tháng, càng lâu dài thì dược lực càng mạnh, giống như một gốc linh thảo vậy, mười năm và trăm năm khác nhau rất lớn, chẳng khác nào cách nhau một trời một vực vậy.
Hắn quyết định ẩn giấu bản lĩnh này, bảo mật tuyệt đối, không cho người bên ngoài biết được.
Dù sao chuyện này liên quan đến lợi ích quá to lớn, khó tránh khỏi sẽ nổi lên một trận phong ba. Việc cấp bách hiện tại vẫn là đi học y thuật, học tập luyện đan, mình có linh thảo dược lực mạnh mẽ, muốn chế thành linh đan quý giá, sử dụng lặng lẽ không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay. Chỉ cần vừa suy nghĩ một chút đã cảm thấy sảng khoái không thể nói thành lời, kích động khó nhịn.
Buổi trưa, Tuyết Lăng làm mười mấy món ăn, bàn đá ở trong đình nhỏ bị đặt đầy thức ăn, cho dù màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980937/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.