Sở Ly ôm quyền mỉm cười chào bọn ho.
Tiêu Thiết Ưng và Lâm Toàn, Tiêu Thi và Quách Mộ Lâm, bước vào trong đại sảnh, sau đó đều dò xét nhìn Sở Ly từ trên xuống dưới.
Tiêu Thiết Ưng tiến lên nắm lên cánh tay của hắn, cười sang sảng nói:
- Được, quả nhiên đã sống lại. Được! Được lắm!
- Đại công tử, là do mạng của ta lớn.
Sở Ly cười nói.
- Thiên lôi đánh mà cũng có thể sống sót, mạng của ngươi thực sự rất là lớn đó!
Tiêu Thiết Ưng cảm khái nói.
Hai mắt Tiêu Thi như nước lẳng lặng nhìn về phía hắn, không lên tiếng.
Quách Mộ Lâm tiến lên nắm lấy cổ tay hắn rồi thăm dò, thoả mãn gật gù nói:
- Khá lắm, quả thực mạng lớn!
Sở Ly mỉm cười nói:
- Làm phiền Quách lão quan tâm.
- Tiểu tử nhà ngươi, xem như là ta xui xẻo, không tránh được ngươi!
Quách Mộ Lâm hừ lạnh nói.
- Được rồi Sở Ly, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.
Tiêu Kỳ nói:
- Trước tiên cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi đã.
- Vâng.
Sở Ly gật đầu, ôm quyền xin cáo lui với mọi người.
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi nhìn hắn rời đi không chớp lấy một cái.
Ánh mắt của Sở Ly chỉ đưa tới một lần, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, không nhìn sang lại nữa.
- Tiểu tử này, nếu hắn đã không sao, ta cũng trở về thôi.
Quách Mộ Lâm lắc lắc đầu nói:
- Nhị tiểu thư, ngươi cũng nên cố gắng nghỉ ngơi một chút, dù sao bệnh nặng mới khỏi, không thể khinh thường được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980939/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.