- Sở Ly!
Tiêu Kỳ vội vã đưa tay.
Khi Sở Ly sắp rơi xuống đất thì đúng lúc Tiêu Kỳ đưa tay kéo hắn, chậm rãi đẩy hắn ngã xuống.
Mọi người lấy làm kinh hãi.
Phía xa xa, tiếng kinh hô của mọi người vang lên, muốn tới gần thì lại bị tiếng quát của Tiêu Thiết Ưng làm cho dừng lại, mọi người đều chăm chú nhìn vào.
Sở Ly nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, hai mắt đã nhắm lại.
Quách Mộ Lâm vội vã dùng tay nắm lấy cổ tay hắn, ấn ấn.
Tiêu Kỳ thì nắm một bên tay còn lại của hắn.
Lông mày của hai người đều nhíu lại, liếc mắt nhìn nhau.
Tiêu Thiết Ưng vội hỏi:
- Không nghiêm trọng lắm đúng không?
- Dùng Kỳ Nguyên đan xem một chút đi!
Quách Mộ Lâm cau mày nói, móc từ trong lòng ra bình ngọc, rồi đổ ra một viên Kỳ Nguyên đan ấn về phía miệng của Sở Ly.
Hai bờ môi của Sở Ly đóng chặt, Quách Mộ Lâm có ấn vào cũng không có tác dụng.
- Lại đây, cạy miệng hắn ra cho ta!
Quách Mộ Lâm có chút nôn nóng nói.
Tiêu Thiết Ưng vội nói:
- Lâm Toàn!
Lâm Toàn gật đầu, cùng với Tiêu Thiết Ưng đi cạy miệng của Sở Ly ra.
Bọn họ sợ làm tổn thương môi của Sở Ly, cho nên không dám dùng quá sức mà cẩn thận từng li từng tí một.
Quách Mộ Lâm tức giận nói:
- Đã lúc nào rồi mà còn lề mề như vậy, cạy miệng ra, môi bị thương thì bị thương.
Tiêu Kỳ nói:
- Đại ca, đừng trì hoãn thời gian, tim của Sở Ly sắp ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980942/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.