- Sở Ly thật sự không chết!
Tiêu Kỳ nói.
Tiêu Thiết Ưng thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Tiểu muội, người chết không thể sống lại, đừng quá khổ sở!
Tiêu Kỳ tức giận:
- Đại ca, muội rất tỉnh táo!
Tiêu Thiết Ưng nhìn nàng quả thực rất tỉnh táo, hắn có chút bán tín bán nghi nói:
- Thật sự không chết?
- Không biết.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói:
- Sinh cơ của hắn đã đứt đoạn, nhưng thân thể vẫn ấm áp không cứng.
- Nói như vậy vẫn còn có một đường hi vọng?
Tiêu Thiết Ưng bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn.
Tiêu Kỳ nói:
- Muội cảm thấy hắn sẽ không chết.
Tiêu Thiết Ưng cau mày nói:
- Như vậy mau mau tới trị liệu, để xem Quách lão có biện pháp nào hay không?
- Nếu Quách lão có biện pháp thì hôm qua sẽ không đứng nhìn.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói:
- Tình huống của hắn như vậy, dùng cách gì cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Sinh cơ đứt đoạn, thân thể như gỗ mục, lực lượng của đan dược vô hiệu, nhưng từ dư âm một tia ấm áp đã nói rõ hồn phách của hắn chưa tán đi, còn có khả năng tỉnh lại. Cho nên có lẽ hiện tại hắn đang khổ sở giãy dụa.
Đây là chuyện mà người ngoài không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn mà thôi.
Tiêu Thiết Ưng đứng dậy đi dạo, có chút lo lắng nói:
- Nhất định sẽ có biện pháp!
Tiêu Kỳ nói:
- Muội đi hỏi Tôn bà bà một chút, ngày thường bà bà đọc rất nhiều sách.
- Ồ, nhanh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980940/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.