Kỳ thực Sở Ly cũng không hài lòng.
Nếu như thực sự tới ngự tiền đối chất, như vậy mới có thể khiến cho lực sát thương bùng nổ ra, bây giờ chỉ vẻn vẹn là xóa đi mối hiềm nghi của mình, cũng không thể công kích được Lục Ngọc Dung, như vậy không khỏi có chút đáng tiếc.
Hắn làm việc không thích luôn phòng thủ mà lại yêu thích ra tay trước chiếm thế chủ động, chủ động công kích.
Hết lần này tới lần khác Lục Ngọc Dung này ám hại mình, hắn vẫn muốn phản kích, lần này xem như là một cơ hội tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới gốc gác của phủ Quốc Công lợi hại như vậy, có thể bắt được nhân chứng, một phen tính toán lại trôi theo dòng nước chảy, thực sự không gì có thể khoe khoang.
Không phải hắn chưa từng nghĩ tới nói một tiếng với đại công tử, nhưng với tính cách của đại công tử, tuyệt sẽ không đồng ý cho hắn làm như thế, cho nên chỉ có thể làm việc trong bóng tối.
Sáng ngày thứ hai, Sở Ly đang vận công điều thương dưới Thiên Linh thụ, làm Tịch Diệt Chỉ hao mòn, không vội không nóng nảy.
Bước chân mềm mại và vui vẻ của Tuyết Lăng bước tới, nàng đẩy cửa đi vào, ngồi ở trước giường rồi cười nói.
- Công tử, bọn họ đi rồi!
Sở Ly mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Lăng gần hắn trong gang tấc, hơi thở như hoa lan.
Thân thể hắn hơi ngửa ra sau:
- Nhanh như vậy đã đi rồi sao?
- Bọn họ không có mặt mũi nào ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980952/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.